Cập nhật sớm.
..................
Tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc sofa ngoài phòng khách nhà Thương,trên người có tấm chăn mỏng, bên dưới nền nhà là cái chậu, đầu óc thì vẫn còn hơi quay cuồng, người như mất hết sức lực, tôi cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua, không biết sao mình ngất đi từ lúc nào, Thương có nói gì thêm không? , rồi mãi cũng chẳng nhớ thêm gì. Vừa xoay người định dậy thì thấy cái túi đồ tôi hay để sau cốp xe, không biết được mang lên đây từ bao giờ, tôi mở ra lấy bộ quần áo, bàn chải...say thì say, cãi nhau thì cãi nhau, thôi thì tắm qua cái cho tỉnh rồi đi về, 2 hôm chưa tắm rửa gì rồi người cứ hôi rình khó chịu.
Gột người trong làn nước ấm nóng, cảm giác dễ chịu hẳn, vừa tắm vừa nhớ lại đêm qua Thương lôi tôi về đây, vừa gội xong cái đầu cũng nghe thấy tiếng leng keng các thứ ở bên ngoài, thôi kệ mẹ tí tính sau.
Ra đến ngoài thấy Thương đứng chỗ bàn bếp đang nấu cái đéo gì, thấy tôi ra cũng không quay đầu lại nhìn, tôi ôm bộ quần áo bẩn với mấy đồ cá nhân cho vào túi, tính chuồn mẹ luôn thì Thương gọi.
Tôi nhìn Thương, vẻ mặt em vẫn có cái gì căng thẳng.
- Nhanh không nở... Thương lại nói thêm câu nữa.
Tôi thở dài một cái rồi cũng bỏ cái túi xuống, tiến lại chỗ bàn ăn
Một bát phở gà nóng hổi trên bàn, bên cạnh còn thêm cốc trà đá, tôi cũng ngồi xuống, cầm đôi đũa lên đớp cho xong rồi còn về, đang khô hết cả miệng có bát phở với cốc trà đúng là tuyệt vời, Thương thì cũng bê thêm một bát xuống ngồi đối diện, ăn thì đéo ăn tay tứ đảo lên đảo xuống, tí tí lại đưa mắt lên nhìn tôi, miêng thì cứ như có điều muốn nói, cứ hít lên thở xuống mạnh mấy cái rồi thôi.....
- Xong, còn gì không... đá nhanh bát phở, trà đá thì cũng hốc hết rồi...tôi đứng dậy tính đi về..
Tôi xoay mặt lại nhìn...
- Em bảo không muốn thấy anh, thì anh cũng đi luôn à...
Nói thế thì chịu rồi, tôi vẫn đứng im nhìn em, nói gì nói nốt đi .
.........im lặng một lúc.......
- Anh ở đây đi, đừng đi đâu cả, mấy hôm rồi hãy về.........tiếng nói nhí nhí trong mồm của em bật ra, là tôi đơ con mẹ nó luôn, nói xong em cũng xoay người đi lại về phòng ngủ, mặt thì vẫn căng lắm...
Tôi đứng đấy nhìn theo một lúc, rồi cũng chấn tĩnh lại bản thân, vứt cái túi vào một góc rồi cũng ngả lưng xuống cái ghế nằm dài ra, ở thì ở vướng đéo gì đâu, thằng nào léng phéng lên đây bố mày lại cắt tiết, lúc đấy đừng hối hận.
Rồi cả ngày hôm đấy, hôm sau và hôm sau nữa, tôi hết ngủ rồi lại dậy, bật tivi lên xem trên cái ghế sofa, Thương thì thình thoảng lại thấy xuống cái siêu thị gần đó ôm một đống đồ về, rồi thi thoảng lượn lờ dọn dẹp bếp với đồ đạc bên ngoài, tôi và em cứ như 2 linh hồn vất vưởng trong căn nhà, ai làm việc lấy không mở miệng nói thêm với nhau câu gì, ngoài mỗi câu ra ăn cơm.
.....
Chiến tranh lạnh đã bùng nổ diễn ra tới ngày thứ 5, không khí cũng đã dần bớt căng thẳng không như mấy hôm đầu, Thương lượn lờ ra ngoài phòng khách nhiều hơn, mà cũng chẳng thấy đi làm hôm nào hết, cứ ở nhà canh tôi xem có đi đâu không, cứ mỗi lần tôi hé cái cửa nhà thì lại vôi ra hỏi đi đâu, tôi thi đi được đâu, ngoài xuống dưới mua bao thuốc, rồi lại quay về...
Ngồi ở ban công đưa điếu thuốc lên mồm rít một hơi dài, bên cạnh cốc trà đá tôi nghĩ lại mấy ngày hôm nay ở đây, cũng đéo hiểu tình cảnh này là gì, tức thì cứ xả mẹ hết vào mặt một lần đi, yêu thằng khác rồi thì cũng nói mẹ luôn, sao cứ giữ tôi ở đâu làm gì.
- Mày cứ bảo sếp tao xin nghỉ mấy hôm, nếu không thì cứ cho nghỉ việc đi, đang bận, mà mày đừng gọi tao nữa, không ông Phong ông ấy lại lồng lộn lên..
Đéo biết vô tình hay cố ý để nói cho tôi nghe thấy, em đi từ nhà tắm bên ngoài ra, tay cầm điện thoại, tay cầm cái sọt quần áo vừa đi vừa nói ra chỗ máy giặt....
Tôi cố vểnh tai lên nghe, á dkm lại thằng db Quân gọi đây mà, không khí đang yên bình, bố đã cố quên rồi mày lại cứ mò tới. Im lặng đã lâu cũng đến lúc phải nói chuyện đàng hoàng, tôi vứt điếu thuốc xuống rồi cùng vào lại nhà.
Em ngước cái mắt lên mở to ra hất cái hàm.
- Nó gọi giục làm thanh toán chứ làm gì..
Em lại chừng mắt lên, 2 hàng lông mày lại nhíu lại, rút cái điện thoại ra lướt lướt cái đéo gì đó rồi nhét vào tay tôi..
- Đây, xem đi....mà bỏ cái kiểu đấy đi nhé....rồi quay về phòng ngủ đóng rầm cái cửa lại.
Tôi nhận cái điện thoại, hóa ra là mở tin nhắn trò chuyện, toàn tin công việc, với cũng chỉ một 2 tin rủ đi chơi với mấy đứa lần trước, có cả 1 cái tin làm tôi đọc xong cũng tí bật cười.
Trích tin nhắn.
- Gọi lúc đéo nào không gọi, đúng lúc anh Phong ở đây.
- Ông đấy mặt hằm hằm bỏ đi đâu rồi.
- Chết mẹ tao rồi, mày gửi số ông Phong cho tao nhanh lên, không ông ấy tìm giết tao..
- Chết mẹ mày đi, đã bảo mai tao gửi rồi cứ giục, giờ ông ấy điên, ông ấy sang cắt tiết mày.
- Ui cứu tao đi thương, mày gọi giải thích đi, tao bị oan...
- Kệ mẹ mày, thế nhá, mai tao gửi mail .
....................................
Hóa ra tôi quá nhậy cảm, chắc vì còn yêu nên ghen tuông mù quáng, tôi nghĩ lại mình bây giờ cũng chẳng khác gì em năm xưa cả, tự nhiện lại thấy mình có lỗi vkl..tôi cứ mon men đi lại trước cái cửa phòng ngủ, định mở cửa vào nhưng ngại đéo biết vào xong nói gì, vì mấy hôm cũng im lặng giờ quên mẹ cách sử dụng miệng. May quá thế đéo nào mẹ em lại gọi, thế là có cái cớ..
Mở cái cửa phòng, thấy em đang gấp quần áo.
Mặt thì vẫn cau có nhìn về phía tôi.
..........................
Phù thoát, đang ngại đéo biết nói gì, tôi xoay người lại, ra phía ban công ngồi, châm điếu thuốc, húp nốt cốc trà đá còn dở, phóng tầm mắt ra phía thành phố, tâm trang tự nhiên dịu lại, có cái gì đó vui vui thế đéo nào, khó tả lắm, chỉ là tôi thấy vui thôi...............
Chắc thấy tôi ngồi ngoài này lâu quá, đéo thấy vào dỗ gì hết chắc cũng hết chịu được, bắt đâu thấy đi ra lẩm bẩm.
- Hút ít thôi, mồm như cái ống khói ý..mà điện thoại anh để đâu.
Tôi lại vứt mọe nó điếu thuốc xuống, tính vào rót thêm cốc nước,lấy cái điện thoại, vừa đi thấy ngứa mồm tôi lại hỏi cho có câu chuyện.
- Bảo gọi cho anh không được, hỏi xem có vào tiền mảnh đất không, với mấy việc linh tinh...
Hôm qua gọi facetime thế đéo nào, lọt tôi vào trong khung hình, mẹ Thương chắc đoán tôi vẫn còn loanh quanh ở đây nên không gọi cho tôi được, thì gọi sang cho em hỏi...
Tôi à ừ mấy câu rồi cũng đi tìm nhanh cái điện thoại để gọi lại......giải quyết hết xong công việc cũng tới giờ cơm trưa rồi...vẫn câu nói đấy..tức thì tức nhưng cơm nước vẫn phục vụ đầy đủ...
Nhìn mân cơm trên bàn vẫn các món ngon như mọi ngày, hôm nay cái đéo gì cũng thuận nợi tốt đẹp, nên ăn thấy ngon hẳn....vừa ăn thình thoảng lại liếc lên nhìn Thương, cái gương mặt cong cơn vẫn có chút giận hờn lúc này thấy đáng yêu khó tả....không khí thì vẫn thế, ngoài tiếng đũa với tiếng tivi thì chẳng còn gì khác cả...đột nhiên...
Tôi bỏ bát xuống rồi nhìn chằm chằm vào Thương, mặt rất nghiêm túc.
Đang và cơm Thương nghe xong cũng tí nghẹn, mắt chợn ngược lên nhìn tôi, người như đứng hình mất mấy giây sau câu nói.
- Anh bị điên à...ai yêu anh, mà anh đòi cưới.
- Thật cái gì mà thật...ăn cơm đi..tí uống thuốc vào bệnh lắm rồi.
Tôi đứng dậy, kéo cái ghế đi sang chỗ Thương rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Thương tôi lại nói tiếp.
- Cưới đi, để hết nghi ngờ giận hờn nhau, anh khó chịu lắm rồi.
- Cút ra đi...liên thiên...em bỏ bát xuống cái chân thì cố đấy cái ghế tôi ra.
Tôi vẫn ngồi yên lặng mắt cứ dính chặt vào mắt em, mặt thì nghiêm túc hết mức có thể, thấy tôi như vậy, em đẩy đẩy vài cái rồi cũng lặng yên..và thế 2 cặp mắt cứ nhìn nhau thôi...dường như phút giây này mọi thứ như đóng băng vậy.........
Thương lại như chết lặng...cứ thế nhìn tôi, không gian này, khoảnh khắc này nó như có một luồng áp lực lớn đè nặng lên tâm trí tôi, vừa hồi hộp vừa căng thẳng...
- Ai sợ, cưới thì cưới, đừng hối hận...mặt rất nghiêm túc nhìn về phía tôi.
Rồi đó, tất cả đã kết thúc sau câu nói đó, những giận hơn bực tức, ghen tuông,trách móc, căng thẳng, áp lực.....suốt mấy ngày qua đã được giải thoát. Bỏ qua tất cả mọi chuyện đã diễn ra trước kia, cũng chẳng cần nói lời quay lại, hay yêu lại từ đầu nhảm nhí gì đó.
Lời cầu hôn................
thật lãng xẹt, thật quá nhanh chóng, đéo có ngôn tình quỳ gối các thứ, hay nói nhưng lời yêu thương lãng mạng, hứa hẹn đủ kiểu. Chúng tôi chắc bị điên rồi, một thằng giám nói, một đứa giám đồng ý, tôi cũng không biết tại sao mình có thể nói ra câu đó ,và em cũng chấp nhận được............
.thế đấy, đơn giản thế đấy......
Nhưng với tôi thế là đủ rồi.
Tôi nhìn em rồi kéo tay em dậy, nhặt luôn 2 cái điện thoại trên bàn, với chùm chìa khóa treo ngoài cửa, kéo em đi..
- Này...anh làm gì đấy.....
...em thì ngơ nhác mắt cứ trợn tròn lên, vì hành động của tôi.
- Đã bảo đi về nhà cơ mà, lấy gì mang theo không, mà thôi không cần..nhanh lên...
Rồi cứ thế tôi lôi đi .
- Nào...về thì thay quần áo đã chứ....nào....dở hơi à....
Tôi mặc kệ, nhanh tay khóa nhanh cái cửa nhà lại, rồi lại nhanh kéo em về phía cầu thang máy, thấy tôi nắm chặt tay không nói gì thêm, mặt nghiêm túc vô cùng em cũng không phản ứng nữa...cứ để yên để tôi dắt đi, trên người vẫn bộ pijama.
Xuống đến xe tôi mở cửa nhét em vào ghế phụ rồi sang bên nổ máy.
Em thì vẫn khuân mặt bàng hoàng, sau nhưng hành động của tôi, ngồi im mắt cứ dán chặt quay sang phía tôi nhìn.
Tôi vội nắm bàn tay em cầm chặt, như sợ em nhẩy mất ra khỏi xe, 1 tay lái, 1 tay giữ. Và thế đó không nói thêm gì, Hòa Bình thẳng tiến.
( Còn Tiếp )
Xem nội dung: 244406