C.a bây h là vua của mọi nghề: 100 người thì chắc 90-98 trả lời là đúng. Chúng m có thể vì 1 lý do nào đó đay nghiến, chửi rủa cái nghề này nhưng chắc chắn luôn muốn có chỗ dựa, người nhà làm cốp to hoặc có tiếng nói trong ngành để nhờ vả, làm của để dành khi dính việc này việc kia (hoặc chỉ đơn giản để ra oai, khoe mqh). Nhưng nghề nào thì cũng thế, có chỗ this chỗ that, muốn được trọng vọng, có bổng lộc thì phải lên lđao. Làm c.a thì càng khó lên lđao (giống như câu chuyện tỉ lệ chọi thi vào trường tốp đầu với trường tốp khác) nhưng đã lên được rồi thì khác bọt hoàn toàn.
Người ta có câu “bổng lộc từ trên xuống, cuốc xẻng từ dưới lên” Bình thường c.a đã là nghề áp lực từ nhiều phía, bây h lại phải đi đầu trong cải cách hành chính, tinh giản biên chế, ông nào yếu tâm lý, yếu năng lực, lại còn ko có quan hệ, ko biết quan hệ bị sếp ghét, sếp đì, áp lực thường xuyên là chuyện bình thường. Nhiều người chọn cách giải thoát là xin xuất ngũ, trong đó có tao. Tao không thích nói nhiều về lý do tao xuất ngũ (cũng đã lâu rồi) nhưng tao khuyên một số người ở lại nếu áp lực vì việc bị sếp đì đọp, nghĩ lãnh đạo kém cỏi hơn mình thì nên xem lại chính mình đi, vì sao mà bị đì, vì sao nó lên lđ mà ko phải là mình, cái gì cũng có lý do của nó; đã làm công ăn lương thì phải chấp nhận, chứ mang cái tôi nhiều quá, nghĩ mình giỏi hơn sếp thì nên tự ra ngoài mà kiếm ăn.