Chào bọn mày. tao hy vọng chia sẻ câu chuyện của tao lên đây sẽ nhận đc cả gạch đá lẫn những lời cảm thông.
Tao bị Hói đầu chữ O từ năm 22 tuổi. bản thân tao không dám cạo trọc- vì cạo trọc xấu xí lắm.Mà ngoại hình tao cũng gấy nữa, nói chung không hợp. Tao hói di truyền từ bố và ông nội bọn mày ạ, đến mức tự ti khủng khiếp, không dám tiếp cận, làm quen, tán tỉnh phụ nữ suốt 4-5 năm nay. Tao còn bị đồng nghiệp chỗ làm cũ bêu rếu, miệt thị khuyết điểm của tao.
Hồi tao chưa hói nặng như bh, tao cũng có yêu 1-2 người. Người cuối cùng tao yêu lại là người mà tao có lỗi nhiều nhất vì tao đã không dành nhiều tình cảm cho e ý- chỉ vì tao chơi vs bạn xấu, tao quá vô tâm để rồi tự tao quyết định chia tay. Nếu thực sự lúc đó tao biết nghĩ , biết nhìn xa trông rộng thì giờ này tao đã lấy em làm vợ rồi.
Nhiều lúc tao nghĩ, tao đối xử tệ bạc vs người ta, để rồi tao nhận lấy nhân quả. Không yêu được ai nữa.
năm nay tao có đi cấy tóc vùng chữ O, kết quả cũng khá hài lòng, nhưng không may là tao lại bị thêm hói chữ M nữa ( do tao dùng thuốc và ngưng đột ngột ), nên phải dùng bột phủ để che khuyết điểm hói trán đi nên cũng tự tin phần nào.
Tao năm nay 30 rồi, mới chuyển chỗ làm mới. Nhiều người họ ở chỗ làm trêu chọc tao rằng 30 ko lấy vợ đi sẽ khổ, chán nản việc ngại tán tỉnh, ngại yêu. Rồi sau này cô đơn, không ai chăm sóc. Bạn bè có con có chau mình thì lửi thủi một mình. NHƯNG HỌ ĐÂU CÓ BIẾT RẰNG TRƯỚC KHI TAO ĐI CẤY, TAO BỊ HÓI ĐẾN MỨC MẤT TỰ TIN KHÔNG DÁM RA NGOÀI ĐƯỜNG HAY KẾT BẠN LÀM QUEN.
Nhiều lúc nhìn thấy người tao có đôi có cặp, có con cái vui vẻ mình cũng tủi thân, nhiều khi buồn chỉ muốn khóc. Chia sẻ thì chả biết chia sẻ với ai. Với bố với mẹ thì càng không vì nhiều khi không muốn bố mẹ suy nghĩ nhiều, đặc biệt là bố tao.
Giờ 30 rồi, công việc cũng chưa biết ổn định hay không. Xung quanh toàn mấy cháu 2k đổ lên- quá trẻ để nghĩ đến việc yêu lâu dài chứ không dám nghĩ đến chuyện cưới ý. Còn lứa con gái đứa tầm 99 đổ xuống, đứa thì có ny, đứa lấy chồng, đứa thì từ chối ra mặt, nói chung là khó để mà tán tỉnh.
Giờ tao cũng chẳng biết đi về đâu, mục tiêu như thế nào nữa. Lắm lúc cuộc sống tao nhàm chán đến mức: ĐI làm- về nhà ăn uống- lên mạng - đi ngủ. CHả có gì thú vị cả.
Tao bị Hói đầu chữ O từ năm 22 tuổi. bản thân tao không dám cạo trọc- vì cạo trọc xấu xí lắm.Mà ngoại hình tao cũng gấy nữa, nói chung không hợp. Tao hói di truyền từ bố và ông nội bọn mày ạ, đến mức tự ti khủng khiếp, không dám tiếp cận, làm quen, tán tỉnh phụ nữ suốt 4-5 năm nay. Tao còn bị đồng nghiệp chỗ làm cũ bêu rếu, miệt thị khuyết điểm của tao.
Hồi tao chưa hói nặng như bh, tao cũng có yêu 1-2 người. Người cuối cùng tao yêu lại là người mà tao có lỗi nhiều nhất vì tao đã không dành nhiều tình cảm cho e ý- chỉ vì tao chơi vs bạn xấu, tao quá vô tâm để rồi tự tao quyết định chia tay. Nếu thực sự lúc đó tao biết nghĩ , biết nhìn xa trông rộng thì giờ này tao đã lấy em làm vợ rồi.
Nhiều lúc tao nghĩ, tao đối xử tệ bạc vs người ta, để rồi tao nhận lấy nhân quả. Không yêu được ai nữa.
năm nay tao có đi cấy tóc vùng chữ O, kết quả cũng khá hài lòng, nhưng không may là tao lại bị thêm hói chữ M nữa ( do tao dùng thuốc và ngưng đột ngột ), nên phải dùng bột phủ để che khuyết điểm hói trán đi nên cũng tự tin phần nào.
Tao năm nay 30 rồi, mới chuyển chỗ làm mới. Nhiều người họ ở chỗ làm trêu chọc tao rằng 30 ko lấy vợ đi sẽ khổ, chán nản việc ngại tán tỉnh, ngại yêu. Rồi sau này cô đơn, không ai chăm sóc. Bạn bè có con có chau mình thì lửi thủi một mình. NHƯNG HỌ ĐÂU CÓ BIẾT RẰNG TRƯỚC KHI TAO ĐI CẤY, TAO BỊ HÓI ĐẾN MỨC MẤT TỰ TIN KHÔNG DÁM RA NGOÀI ĐƯỜNG HAY KẾT BẠN LÀM QUEN.
Nhiều lúc nhìn thấy người tao có đôi có cặp, có con cái vui vẻ mình cũng tủi thân, nhiều khi buồn chỉ muốn khóc. Chia sẻ thì chả biết chia sẻ với ai. Với bố với mẹ thì càng không vì nhiều khi không muốn bố mẹ suy nghĩ nhiều, đặc biệt là bố tao.
Giờ 30 rồi, công việc cũng chưa biết ổn định hay không. Xung quanh toàn mấy cháu 2k đổ lên- quá trẻ để nghĩ đến việc yêu lâu dài chứ không dám nghĩ đến chuyện cưới ý. Còn lứa con gái đứa tầm 99 đổ xuống, đứa thì có ny, đứa lấy chồng, đứa thì từ chối ra mặt, nói chung là khó để mà tán tỉnh.
Giờ tao cũng chẳng biết đi về đâu, mục tiêu như thế nào nữa. Lắm lúc cuộc sống tao nhàm chán đến mức: ĐI làm- về nhà ăn uống- lên mạng - đi ngủ. CHả có gì thú vị cả.